GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Ga 20,1-9. Chúa Nhật Phục Sinh. B: Ngài phải sống lại.

Tin Mừng Ga 20,1-9

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.


Gợi ý suy niệm

Tin mừng Chúa nhật Phục Sinh tường thuật biến cố này như sau: “Ngày đầu tuần Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà đã thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy ra khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu” (Ga 20, 1-2). Gioan chính là người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến, là nhân chứng và là người viết Tin mừng thứ tư mang tên của ông. Do đó những lời tường thuật của ông trong tin mừng về biến cố Phục Sinh rất xác thực và giúp củng cố niềm tin vào Đức Giêsu Phục Sinh. Sự kiện Đức Giêsu Sống Lại được Gioan ghi nhận: Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đã ra mồ khi trời còn tối và bà đã thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ. Ý nghĩa của việc Đức Giêsu Phục Sinh thật to lớn: Ngài sống lại đã đem đến bình minh cho nhân loại, để Maria Mađalêna nhận ra sự kiện mồ trống và thúc đẩy bà chạy về báo tin cho hai môn đệ: Người ta đã lấy xác Thầy ra khỏi mồ và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu?.

Khi nghe bà Maria Mađalêna báo tin mồ trống, hai môn đệ Phêrô và Gioan đã chạy tới mồ, “Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống và thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ” (Ga 20, 3-7). Ngôi mộ nơi mai táng Đức Giêsu đã không còn xác Ngài và những đồ khâm liệm để được xếp gọn gàng. Đây là điều mà chính Gioan đã thấy và làm chứng khi ông và Simon-Phêrô đến mồ Chúa khi được bà Maria Mađalêna báo tin. Cảnh tượng này làm các ông kinh ngạc vì đây không phải là một vụ trộm xác như những người lãnh đạo Do thái loan tin (x. Mt 28, 11-15).

“Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết” (Ga 20, 9-10). Sự kiện mồ trống đã củng cố niềm tin cho hai môn đệ vào việc Ngài phải sống lại như lời Kinh Thánh đã ghi chép. Nhờ sự xác tín này, Gioan đã viết quyển Tin mừng mang tên ông, để tất cả những ai có niềm tin vào Đức Giêsu Phục Sinh, không còn bị hoang mang giao động như bà Maria Mađalêna, trái lại phải có tâm trạng hân hoan vui mừng như hai môn đệ Simon-Phêrô và Gioan, chạy nhanh đến mồ để chứng kiến mồ trống và loan báo cho mọi người về biến cố Đức Giêsu Phục Sinh.

Phục Sinh là một ngày lễ quan trọng nhất của người Kitô hữu, vì nhờ Đức Giêsu Phục Sinh, nhân loại đã được sống lại qua bí tích rửa tội, mọi người được đi trong ánh sáng của Ơn Cứu Độ và được giải thoát khỏi bóng đêm của tội lỗi.

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI