Chuyện kể rằng, không biết tự bao giờ, trong khu vườn của gia đình nọ xuất hiện một tảng đá khá lớn. Rất nhiều người đi vào vườn bị vấp chân vào tảng đá, nhưng chẳng ai dám di chuyển nó đi.
Cậu con trai nói với bố: “Tảng đá kia
thật đáng ghét! Tại sao chúng ta không tìm cách đào nó đi nhỉ?”.
Ông bố nghiêm túc: “Tảng đá đó đã có từ
thời cụ nội con rồi. Nó to như vậy dễ gì đào được. Thôi, tốt nhất là con hãy đi
đứng cẩn thận, coi như rèn luyện khả năng phản ứng với chướng ngại vật”.
Nhiều năm qua đi, tảng đá ấy vẫn nằm
chình ình trong vườn. Cậu con trai nhỏ đã kết hôn. Cô con dâu mới thấy tảng đá
vô duyên chướng mắt, nói với bố chồng: “Bố ơi, nhìn tảng đá thật khó chịu, nhà
mình gọi người đến chuyển nó đi chỗ khác nhé”.
Ông bố can ngăn: “Thôi con ạ, tảng đá
ấy to nặng lắm, nếu có thể chuyển đi được thì bố đã chuyển từ lâu rồi”.
Tuy vậy, cô con dâu vẫn vắt óc suy nghĩ
xem nên làm sao để dẹp bỏ tảng đá đi. Một buổi sáng, cô đem theo một cái cuốc
và một xô nước đầy vào vườn. Cô đổ nước vào xung quanh tảng đá, khiến đất mềm
ướt, dùng cuốc đào xới. Cô nghĩ mình nhất định đánh bật được tảng đá cứng đầu
kia lên, dù phải đào rất lâu. Bất ngờ, chỉ sau vài phút, cô đã lôi được tảng đá
lên. Thì ra vẻ bề ngoài của hòn đá đã đánh lừa mọi người, bởi nó không hề to và
nặng như ai cũng tưởng.
Lời
bàn:
Tâm lý ngại ngùng, tự ti chính là “tảng
đá trong tim” ngăn cản sự tìm tòi, khám phá và sáng tạo. Chỉ cần nghĩ khác đi,
quyết tâm thay đổi, nhất định chúng ta sẽ tìm ra lối thoát. Trong cuộc đời, cái
gì cũng có thể thiếu nhưng sự tự tin không thể thiếu.
Diệu Linh (https://dulich.petrotimes.vn/)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét