Tin Mừng Mc 1,29-39
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường,
Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của
Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình
của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và
đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người
tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa
nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều
quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người
chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và
các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng:
“Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng,
những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng
trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.
Gợi
ý suy niệm: Đi Tìm Thầy
Tin mừng Chúa nhật V Thường niên trình
bày một ngày truyền giáo của Đức Giêsu: “Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường,
Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của
Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình
của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và
đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người
tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước
cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ
nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người” (Mc 1, 29-34). Một ngày
thật vất vả, thật mệt nhọc khi Đức Giêsu đi rao giảng Tin mừng và chữa lành
bệnh tật cho dân chúng. Tuy nhiên Ngài không hề tỏ ra thái độ bực bội, khó
chịu, trái lại đã luôn tỏ lòng thương xót mọi người vì Ngài đã phán: “Ta thương
đám dân này vì họ bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt” (Mt 9, 36). Vì lòng
thương yêu, Đức Giêsu đã xả thân để thực thi sứ mạng Chúa Cha trao phó, Ngài
không quản ngại tiếp xúc, gặp gỡ, để chữa lành những người bệnh tật như bà nhạc
gia của Simon Phêrô hay những người đau ốm trong thành, kể cả những người bị ma
quỷ ám hại… Người ta không hề nghe thấy Ngài lớn tiếng với những người đau khổ,
trái lại đã dành hết thời giờ để chữa lành cho họ.
“Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy,
ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn
chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người
đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành
lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội
đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ” (Mc 1, 35-39). Đức Giêsu đã để
lại một mẫu gương tuyệt vời khi Ngài cầu nguyện vào buổi sáng tinh sương, mặc
dù rất mỏi mệt vì sứ vụ, nhưng Ngài luôn dành thời giờ để cầu nguyện và xem đây
như là một bổn phận không thể thiếu trong khi hoạt động tông đồ. Nhờ đó Ngài
luôn chu toàn trọn vẹn thánh ý của Thiên Chúa Cha và chỉ với ba năm ngắn ngủi
đi rao giảng, nhưng Ngài đã có sức hấp dẫn mãnh liệt đến nỗi các tông đồ phải
thốt lên: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Họ tìm kiếm Ngài để được chữa lành, để
được nghe Tin mừng và quan trọng hơn cả là được nhìn thấy Ngài, được đụng chạm
vào Ngài. Đó chính là niềm hạnh phúc của những người khao khát gặp được gặp gỡ
Đức Giêsu.
Là Kitô hữu, là người có Đức Kitô,
chúng ta cũng phải trở nên những chứng nhân cho Tin mừng khi trở nên những con
người phục vụ như mẫu gương của chính Chúa. Tuy nhiên để việc phục vụ được hữu
hiệu và bền lâu, mẫu gương cầu nguyện của Đức Giêsu cũng cần được chú trọng. Có
như thế chúng ta mới được mọi người “đi tìm” vì là môn đệ đích thực của Chúa.
LM MICAE HOÀNG ĐÔ ĐỐC, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét