Nước là nguồn mạch sự sống, không có nước mặt đất chỉ là một nơi của khô cằn, đói khát, con người và loài vật chỉ chờ chết. Nước giúp thanh tẩy những vết dơ hàng ngày, nước được pha lẫn vào đời sống con người và vào lịch sử Dân Giao ước.
Trong Cựu ước, nước tượng trưng cho
Thiên Chúa (Gr 2,13), Đức Khôn Ngoan (Hc 15,3), Thần Khí (Is 44,3). Trong Tân
ước, nước tượng trưng cho đạo lý khôn ngoan, yếu tố cần thiết giúp loài người
hiểu ý Chúa để được sự sống vĩnh cửu (Ga 4,1-25).
Thiên Chúa là chủ vũ trụ, Ngài ban phát
nước theo ý của Ngài. Dân Dothái phân chia nước thành hai khối. “Nước phía trên
bầu trời”, nơi được quan niệm như một mặt phẳng (St 1,7; Tv 148,8). Các van
được mở ra và nước rơi xuống qua hình thức mưa (St 7,11; Is 42,18), hay sương
đêm trên mặt đất (G 29,19; Xh 16,13). “Nước dưới đất”, nơi các sông, suối là do
có một kho dự trữ nước mênh mông mà Chúa đặt địa cầu lên trên (St 7,11; Đnl
8,7).
Thiên Chúa thiết lập trật tự này, Ngài
tùy ý tháo nước trên trời lẫn dưới đất. Ngài ban nước cho con người để xứ sở
được phồn thịnh (Is 30,23). Với Hội thánh, “nước” là hình ảnh của Thần Khí và
sự sống của Đức Giêsu qua biến cố thập giá. Vì thế nước được sử dụng nhiều
trong các nghi thức Bí tích và Phụng vụ, biểu trưng cho việc tham dự vào sự chết
và phục sinh của Đức Giêsu Kitô.
ĐAMINH BÌNH, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét