Ca dao có câu: “Gần chùa gọi Bụt bằng anh, thấy Bụt hiền lành, bế Bụt đi chơi”. Chắc hẳn, nghe câu ca dao nhiều người sẽ hiểu ý nghĩa của nó. Câu nói đó có thể được áp dụng vào nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống.
Trong đời sống hôn nhân, những thói
quen, việc nội trợ, đưa đón con cái đi học…và đặc biệt, sự nhàm chán trong mối
tương quan tình cảm trong gia đình đã làm cho cuộc sống trở nên tẻ nhạt. Những
lời ân cần, sẻ chia giờ không còn mà thay vào đó là sự mệt mỏi vì lo toan cuộc
sống. Việc sống trong cùng một mái nhà chỉ là ở góc độ “hiện diện, thói quen”,
thiếu đi cái “sức sống, linh hồn.” Và điều gì xảy đến thì chúng ta ai cũng có
thể đoán trước.
Trong
đời sống đức tin thì sao? Hằng ngày, hàng tuần, tham dự thánh lễ một cách
thờ ơ, như đang xem một tập phim trên sân khấu. Thậm chí, chúng ta tham dự
thánh lễ chỉ như trách nhiệm để khỏi áy náy lương tâm. Chúng ta đang tầm thường
hóa những gì là thiêng liêng.
Những sự quen thuộc đã làm chúng ta mất
đi cái nhìn thích thú, hứng khởi ban đầu, mất đi sự nhạy cảm. Chúng ta đang
giống như những luật sĩ, kinh sư, những người mang danh là con Chúa nhưng lại
sống xa Chúa.
Lễ
Hiển Linh hôm nay, chúng ta hãy trở nên như những trẻ nhỏ, để biết cảm
nhận, ngắm nhìn mọi người, mọi vật, như thể đó là “lần đầu tiên”.
GIOAN VĂN TRÍ, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét