Với ngôn ngữ Việt, tùy trường hợp mà
“Trời” mang những nghĩa khác nhau: là khoảng không; là thời tiết; là lực lượng
siêu nhiên; là tiếng than thở hay luyến tiếc…
Trước những biến cố trong cuộc sống,
người ta thường kêu “Trời” để nói lên lòng biết ơn, sự cảm phục hay để than
trách và cầu cứu. Họ cũng nhờ “Trời” để chứng giám hoặc minh oan khi cần thiết,
vì “Ông Trời” thương người thiện, ghét kẻ ác, ban phúc cho người tốt và giáng
họa cho người xấu. “Nhờ ơn Trời”, “Trời ơi” hay “hỡi Trời!” là những tiếng cửa
miệng của nhiều người Việt, bất kể họ là lương hay giáo, trí thức hay bình dân,
có tín ngưỡng hay không.
Bằng trực giác và kinh nghiệm sống, hầu
hết người Việt biết có “Ông Trời” nhưng họ không cần chứng minh sự hiện hữu đó.
Có những câu hỏi mà không cần đáp án, vì câu trả lời chính là “Trời”: Sông kia
ai bới ai đào mà sâu?
Dù không biết “Trời” từ đâu ra nhưng
phải có “Trời” thì mới có mọi sự. “Trời” là biểu hiện của một trật tự, một sức
mạnh bao bọc che chở vạn vật và để muôn loài dựa vào đó mà sống. Trước sân nhà,
người ta thường làm một “bàn thiên” để khấn vái hoặc đem những đau khổ trong
cuộc sống mà than vãn với “Trời”, vì họ tin rằng: “Ông Trời” là nguyên lý cho
mọi sự công bằng, thường phù trợ, che chở và ban ơn cho con người trong những
nhu cầu riêng hoặc những ước mơ thầm kín.
ĐAMINH BÌNH, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét