Tin
Mừng Mc 13,33-37
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con
không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao
quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh
thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về,
hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi
ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Ðiều Ta bảo cho các con, thì
Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!"
---------------------------------------
Gợi
ý suy niệm: Tỉnh thức
Bắt đầu Mùa Vọng, mỗi người tín hữu lại
được nghe lời Chúa nhắc nhở: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu
nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để
nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn
người giữ cửa lo tỉnh thức” (Mc 13,33-34). Mỗi khi Mùa Vọng trở về, mọi người
đều cảm nhận bầu khí Giáng Sinh đã đến gần. Tuy nhiên nếu chỉ hiểu Mùa Vọng là
để chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh thì chưa đủ, hay nói cách khác là còn rất thiếu
xót. Vì mục đích chính của Mùa Vọng là để đón chờ Chúa đến lần thứ hai vào ngày
cánh chung. Do đó sẽ không phải là dư thừa khi nghe lời Chúa phán: Các con hãy
coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện… Con người ở mọi thời đại rất dễ bị mất
cảnh giác, hay ngủ quên, hoặc lơ là trong việc đón chờ Chúa đến nên Đức Giêsu
đã nói rõ hơn: “Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho
các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức… Tỉnh
thức không có nghĩa là không ngủ, và để hiểu đúng ý mà Đức Giêsu muốn nói,
chúng ta có thể nghĩ đến một lời mời gọi tỉnh thức đặc biệt mà chính Chúa đưa
ra cho các môn đệ thân tín của Người trong một hoàn cảnh khác. Trong vườn
Ghếtsêmani, vào đêm Chúa Giêsu bị bắt, Người nói với ba đồ đệ thân tín: “Anh em
hãy tỉnh thức và cầu nguyện” (Mc 14,38). Lời mời gọi này phải được hiểu trước
hết theo nghĩa đen của các từ ngữ, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta giải
thích rằng sự tỉnh thức, sâu xa hơn chính là một thái độ sống hoàn toàn quy
hướng một cách rõ ràng về Thiên Chúa, tức là một thái độ cầu nguyện ở mức độ
thâm sâu và thực chất.
Đức Giêsu đã kết luận: “Vậy các con hãy
tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối,
hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình
lình, bắt gặp các con đang ngủ. Ðiều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả
mọi người là: Hãy tỉnh thức” (Mc 13,35-38). Như thế sự tỉnh thức hoàn toàn cần
thiết vì Chúa sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ, vào giờ không biết. Lúc đó chỉ
những ai tỉnh thức, sẵn sàng, người ấy mới được gặp gỡ Thiên Chúa.
Nhân loại hôm nay đang mê ngủ, nhiều
người đắm chìm trong địa vị, danh vọng, lạc thú… Họ không biết hay không chấp
nhận có Thiên Chúa vì cho rằng chết là hết, cuộc sống này phải hưởng thụ, phải
tranh đua… Là người Kitô hữu, chúng ta cần và phải tỉnh thức, để đón Chúa đến,
nhưng cũng đừng để bị đắm chìm vào dục vọng mà quên mất Thiên Chúa. Thánh
Phaolô đã viết: “Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng, không có gì đáng
trách trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến. Thiên Chúa là Ðấng
Trung Tín, đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người, là Ðức Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta” (2 Cr 1,3).
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét