Mấy ngày nay, tôi có dịp đi ra ngoài ngắm đường ngắm phố vào buổi tối. Tôi chợt nhận thấy có ánh sáng nhấp nháy, tiếng nhạc rộn ràng của các cửa hàng, siêu thị. Tiếng nhạc rộn ràng của Mùa Giáng Sinh sắp tới.
Nghe tiếng nhạc, tôi thấy tâm hồn mình rạo rực vui tươi. Và tôi nghĩ rằng, con người có nhu cầu vui chơi và mừng lễ. Trong đời sống xã hội có biết bao nhiêu là ngày lễ, biết bao nhiêu mùa lễ và cao điểm. Và ai cũng biết: các ngày lễ, các mùa lễ như thế không chỉ có mục đích giải trí, vui chơi mà thôi. Đối với người Kitô hữu, Mùa Vọng là khởi đầu trong năm Phụng vụ. Giáo Hội cũng cho ta sống nhiều mùa đại lễ, nhiều cao điểm Phụng vụ, để bồi dưỡng tinh thần chúng ta, giúp ta sống bởi sự sống của Thiên Chúa cách dồi dào, phong phú hơn. Đặc biệt, mùa Vọng mang rất nhiều ý nghĩa. Trong đó, mùa Vọng có ý nghĩa “mong chờ Chúa đến”. Nói mong chờ một người mà ta không thấy thì khó để hiểu! Giả sử gia đình chúng ta được đón một vị khách quý, một người quan trọng. Chắc chắn, chúng ta sẽ chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị phòng ốc cho tinh tươm, đồ ăn thức uống thật chu đáo để tiếp đón vị khách quý này.
Đối với Đức Kitô – Chúa chúng ta, chúng ta cần chuẩn bị đón tiếp Ngài như thế nào? Chẳng phải như người đầy tớ “tỉnh thức và cầu nguyện” chờ đợi Ngài hay sao!
GIOAN VĂN TRÍ, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét