Tin
Mừng Mt 22,34-40
Khi ấy, những người biệt phái nghe
tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn
một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong
lề luật, giới răn nào trọng nhất?" Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng:
"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết
trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai
cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi.
Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó".
--------------------------------------
Gợi
ý suy niệm: Mến Chúa - Yêu Người.
Tin mừng Chúa nhật 30 thường niên hôm
nay, một người biệt phái Pharisêu đã hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, trong lề luật,
giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu
mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó
là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn
ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và
sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó” (Mt 22, 35-40). Những
người biệt phái luôn tự hào là những người thông luật lệ của Môisen gồm 613
khoản luật, trong đó có 365 luật buộc và 248 luật cấm. Tuân giữ được những
khoản luật này là một ách nặng không ai mang nổi, và giữa một rừng luật lệ như
thế, việc tìm cho ra đâu là giới luật quan trọng hàng đầu mà mỗi người phải ưu
tiên thực hiện là vấn đề không dễ. Đây cũng chính là vấn nạn mà một người thông
luật đặt ra với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môisê, điều răn nào là
điều răn trọng nhất?”. Tưởng rằng Đức Giêsu đã phải suy nghĩa, đắn đo, để tìm
ra câu trả lời: điều răn nào là quan trọng nhất, hoặc là Ngài phải hỏi ý kiến
của những nhà thông luật đang đứng chung quanh, để nhờ các ông chỉ bảo. Nhưng
không, ngay lập tức Đức Giêsu trả lời ngay: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên
Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn
quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn
ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.
Từ câu trả lời của Đức Giêsu cho những
người chất vấn Ngài, chúng ta cần tìm ra một ý nghĩa quan trọng cho đời sống
của người Kitô hữu khi giữ đạo và sống đạo.
Nhiều người xưng mình là tín hữu, nghĩa
là người có niềm tin, chỉ quen giữ đạo, nghĩa là họ nghĩ rằng hằng tuần đi lễ
Chúa nhật, xưng tội một năm một lần là đủ và họ yên tâm hay đôi khi tự mãn về
cách giữ đạo như người Pharisêu khi lên đền thờ cầu nguyện: “Tôi ăn chay mỗi
tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi... (x. Lc 18, 9-14)… Tuy nhiên nếu chỉ giữ đạo
như thế, mới chỉ cứu rỗi được cá nhân họ, trong khi đó người tín hữu còn phải
cứu rỗi người khác nữa vì: “các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng
không” (Mt 10, 8). Khi Đức Giêsu đưa ra giới răn hãy yêu thương kẻ khác như
chính mình, Ngài muốn nhắc nhở người tín hữu phải biết sống đạo, nghĩa là phải
biết thể hiện tinh thần Phúc Âm trong cuộc sống hằng ngày, qua việc đi thăm
viếng, giúp đỡ những người khó khăn, những người đang thiếu thốn tình thương,
những người bị xã hội khinh rẻ, bị gạt ra bên ngoài xã hội. Yêu người theo tinh
thần của Tin mừng, không nhằm đến một cá nhân, một nhóm người, mà dành cho tất
cả mọi người, kể cả những người chưa nhận biết Chúa, nhờ đó qua việc yêu người,
sẽ làm cho việc mến Chúa trở nên có ý nghĩa hơn.
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét