Tin
Mừng Mt 13,24-30
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn
khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như người kia gieo giống tốt
trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng
vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ
ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: "Thưa ông, thế ông đã không gieo
giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?" Ông đáp: "Người
thù của ta đã làm như thế". Ðầy tớ nói với chủ: "Nếu ông bằng lòng,
chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Chủ nhà đáp: "Không được, kẻo khi nhổ cỏ
lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa
gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó
lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".
---------------------------------------
Gợi
ý suy niệm: Lúa và cỏ lùng
Tin mừng Chúa nhật XVI thường niên, Đức
Giêsu nói về dụ ngôn lúa và cỏ lùng. Ngài đã phán: “Nước trời giống như người
kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của
ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông
thì cỏ lùng cũng lộ ra” (Mt 13, 24-26). Thật không khó để hình dung cánh đồng
có lúa và cỏ lùng, vì cỏ lùng rất giống lúa, nếu hai loại này mọc chung với
nhau thì lúc đầu rất khó phân biệt. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là cách giải
quyết của người chủ ruộng: “ Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: "Thưa
ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà
có?" Ông đáp: "Người thù của ta đã làm như thế". Ðầy tớ nói với
chủ: "Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Chủ nhà đáp:
"Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy
cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các
anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại
chất vào lẫm cho ta” Mt 13, 27-30). Có lẽ trên thế giới này không có người nào
lại có cách hành xử kỳ lạ như người chủ ruộng trong Tin mừng: cứ để cả hai mọc
lên cho đến mùa gặt! Người chủ ruộng chấp nhận tình trạng cây lúa bị chèn ép,
chấp nhận mùa màng thì thiệt hại, vì ông sợ khi nhổ cỏ lùng, những người tá
điền sẽ nhổ luôn cả cây lúa.
Qua dụ ngôn lúa và cỏ lùng, Đức Giêsu
muốn diễn tả lòng nhân lành của Thiên Chúa, Ngài không phán xét bất cứ người
nào khi chưa đến ngày giờ cánh chung: “Đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các
anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại
chất vào lẫm cho ta”. Trước thái độ nhân lành của Thiên Chúa được diễn tả qua
dụ ngôn lúa và cỏ lùng, mỗi người Kitô hữu cần phải có thái độ nào?
Trước hết hãy là những cây lúa khỏe
mạnh, cứng cát để có thể đứng vững trước sự tấn công của cỏ lùng. Vì người Kitô
hữu được mời gọi làm chứng cho Chúa trong cuộc sống trần gian này, nơi mà chúng
ta đã được sinh ra làm người và làm con Chúa. Vì hòa nhập vào thế gian, chúng
ta phải sống chung với mọi người, kẻ tốt, người xấu. Do đó chỉ có một đời sống
đức tin vững mạnh, mới có thể đứng vững trước những cám dỗ của trần gian.
Kế đến hãy học gương nhân lành của
người chủ ruộng, không nhổ cỏ lùng trước mùa gặt, chúng ta cũng đừng xét đoán,
đừng lên án người khác, vì đến mùa gặt là ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ là
người tách lúa và cỏ lùng: lúa cất vào kho lẫm còn cỏ thì bị đốt đi.
Lòng nhân lành của Thiên Chúa là cơ hội
cho những người tội lỗi, yếu đuối quay trở về, là con người để cho mỗi người
tiến bước. Trần gian là cánh đồng mà lúa và cỏ lùng đều mọc lên, người Kitô hữu
phải là những cây lúa tốt tươi, mạnh khỏe.
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét