Chuyện kể rằng: Vào buổi sáng nọ, có
một bé trai lấy tủ đồ chơi của mình ra, nào là xe ô tô, xe tải, thùng nước bằng
nhựa và cái xẻng nhựa. Khi xây công lộ trên bãi cát mềm, cậu chợt nhớ có một
khối đá cực lớn ngăn cản. Cậu bé bắt đầu đào những hạt cát xung quanh tảng đá
để đưa nó sang chỗ khác. Cậu còn nhỏ, tảng đá lại to, nhưng cậu vẫn đẩy được
đến cạnh tủ cát mà không phải phí sức nhiều. Tuy nhiên, lúc này cậu phát hiện
là không thể đẩy nó lăn qua khỏi tủ.
Cậu quyết tâm dùng tay đẩy, vai gánh,
nghiêng trái nghiêng phải, lần này rồi lượt khác di dời tảng đá, nhưng cứ mỗi
lần nhích tới được một ít nó lại trượt về chỗ cũ. Cậu gắng sức đẩy mạnh, tảng
đá vẫn không khuất phục, còn rơi xuống làm bị thương cả ngón tay cậu. Sau cùng,
cậu bật khóc.
Cha cậu từ lâu đứng bên cửa sổ nhìn
thấy cả quá trình ấy của con trai. Khi thấy con khóc, ông liền đến cạnh, nhỏ
nhẹ và bảo: “Này con, sao con không dùng tất cả sức mạnh của mình?”.
Cậu nức nở: “Con đã làm hết sức rồi
ạ!”.
Người cha bảo: “Con vẫn chưa dùng hết
sức mạnh của con, vì con còn chưa nhờ cha giúp”. Nói xong, người cha khom lưng
xuống lăn tảng đá đi khỏi tủ cát.
Quả thật, mỗi người đều có sở trường
riêng. Những vấn đề bạn không giải quyết được rất có thể lại là dễ dàng với bạn
bè hay người lớn. Vì thế, hãy luôn luôn nhớ rằng, họ cũng chính là sức mạnh của
bạn.
BT:
QUANG VINH

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét