Tin Mừng Lc 13,22-30
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: "Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi". Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: "Ta không biết các ngươi từ đâu tới". Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: "Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi". Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: "Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta".
Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết".
-------------------------------------
Gợi ý suy niệm
Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn: Một người tổ chức bữa tiệc và mời mọi người, với điều kiện là họ phải đi qua khung cửa hẹp. Mọi người cố gắng đi vào, có người thì lọt, có người thì không. Đến một lúc nào đó, chủ nhà cho đóng cửa (dựa vào Is 25,6 có thể hiểu chủ nhà là Thiên Chúa). Sau đó, Chúa Giêsu không nói cụ thể con số những người được vào (được cứu độ), nhưng Người phác họa cho biết cộng đoàn của những người được cứu độ là các tổ phụ Israel (Abraham, Isaác và Giacóp), các sứ giả của Thiên Chúa (các ngôn sứ) và những người đến từ bốn phương trời, từ mọi dân tộc (Lc 13,28-29)
Khi nói về cái cửa đã đóng kín, Chúa Giêsu muốn chúng ta ý thức rằng, thời gian cuộc sống dành cho mỗi người ở trần thế là có giới hạn, chính Thiên Chúa làm chủ thời gian này, nó sẽ được kết thúc bằng cái chết, cánh cửa sẽ đóng lại và số phận chúng ta sẽ được quyết định. Lúc đó, có muốn vào, có gọi, có gõ cửa, cũng đã muộn rồi.
Vì vậy, chúng ta không thể sống một cuộc đời theo sở thích riêng, chờ đến tuổi già mới lo cho phần rỗi linh hồn, mà ngay từ bây giờ, chúng ta phải lên đường tiến về với Thiên Chúa và nên nhớ, chúng ta không phải là người đóng cửa, nhưng chính là Thiên Chúa (x. Lc 13,25).
Xin Chúa giúp chúng ta biết đón nhận Tin Mừng và cùng nhau cố gắng "đi qua cửa hẹp" để vào Nước Trời, bằng việc lắng nghe và thực hành lời Chúa trong đời sống hằng ngày.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét