Một người cho dù tuổi tác cao đến mấy, cho dù trong tay có bao nhiêu tiền, cho dù đã thành gia lập thất hay chưa, sẽ chỉ là một đứa trẻ to xác khi có bố mẹ ở bên.
Người xưa chiêm nghiệm: "Con người, cho dù sống đến bạc phếch mái đầu, vẫn có thể trở nên ngây ngô như một đứa trẻ khi nói chuyện với bố mẹ mình. Người mà thiếu bố mẹ giống như một cành hoa ở trong bình, người ngoài nhìn có thể thấy căng tràn sức sống đấy, nhưng thực chất cánh hoa ấy chỉ đang thoi thóp qua ngày. Chỉ cần có bố mẹ, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bình an."
Trước khi viết bài này, tôi có xem được đoạn quay ngắn về bài phát biểu ông bố gửi cho chồng của con mình trong ngày cưới. Ông ấy bảo: "Người đầu tiên ôm con bé, là tôi chứ không phải anh. Người đầu tiên hôn con bé, là tôi chứ không phải là anh. Người đầu tiên yêu con bé, cũng là tôi chứ không phải anh. Nhưng tôi hi vọng, anh chính là người mà con bé có thể gửi gắm cuộc đời này. Nếu một ngày anh không yêu con bé nữa, hãy nói với tôi một tiếng, tôi sẽ mang con bé về. "
Chúng ta vẫn luôn tưởng rằng, chỉ những đứa trẻ con mới cần sự chở che của bố mẹ. Nhưng thực ra, con người sống một đời, không khi nào là không cần đến đấng sinh thành.
Khi bạn là thiếu niên, bạn cần bố mẹ dạy dỗ và chỉ bảo mình nên người.
Khi bạn trưởng thành, bạn cần bố mẹ công nhận những thành tựu mà mình đạt được, cũng như cần họ ở bên những khi điều duy nhất bạn muốn là được gục ngã.
Bạn muốn bố mẹ là người chứng kiến những bước đi của mình, và nếu có thể, bạn hi vọng họ có thể tư vấn cho những con đường khó khăn mình chuẩn bị lựa chọn.
Có người nói: Bố mẹ còn, người sống trong tương lai. Bố mẹ mất, người sống trong hoài niệm. Bạn thấy có đúng không?
ĐÌNH TRỌNG - theo Trí Thức Trẻ
(https://soha.vn)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét