Nhiều người đến tận khi sắp nhắm mắt xuôi tay mới ân hận vì cuộc sống của mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, đánh mất nhiều thứ.
“Ước
gì tôi đủ can đảm sống một cuộc đời đúng nghĩa cho bản thân mình”
Khi con người ở vào thời khắc giữa sự
sống và cái chết thì mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa. Khi đó họ
thường rất tỉnh táo và trầm tư để nghĩ lại cuộc đời của mình, sau đó họ mới
phát hiện ra rằng giấc mơ thời trẻ của mình đều đã bị quên đi theo năm tháng.
Có thể khi còn nhỏ bạn từng mơ ước sẽ
cứu cả thế giới; bạn tưởng tượng sau này sẽ trở thành phi hành gia; hoặc là
muốn đến Nam Cực để nghiên cứu về chim cánh cụt…
Khi còn nhỏ chúng ta thường rất dũng
cảm mơ ước, nhưng phần lớn sau khi trưởng thành chúng ta đều thấy những giấc mơ
đó thật nực cười, đều cảm thấy bản thân sống thiếu thực tế.
Cho đến thời khắc rời xa cuộc sống mới
hối hận vì bản thân không dũng cảm để thử cuộc sống của chính mình, để lãng phí
thời gian của mình cho việc phấn đấu đạt được hình ảnh đẹp trong mắt của người
khác, sống một cuộc sống mà mình cơ bản không hề thích.
“Giá
như tôi để bản thân mình sống vui vẻ hơn”
Nhiều người vẫn mãi không nhận ra rằng,
hạnh phúc chính là một sự lựa chọn. Richard Strauss, nhà soạn nhạc sáng tác bản
giao hưởng “Tod und Verklärung” (Cái chết và sự thay hình đổi dạng), trước lúc
qua đời nói với người con dâu tên là Alice của mình rằng: “Điều này thật buồn
cười, Alice à! Cái chết giống hệt như những gì mà cha đã sáng tác trong Tod und
Verklärung”.
“Ước
gì tôi đừng quá ham công tiếc việc”
Tuổi tráng niên, người ta chính là chí
khí sung mãn, nhiệt huyết tràn trề, tâm tính khoáng đạt, luôn muốn phấn đấu, nỗ
lực một phen. Nhưng nhiều người quá mải mê công danh, sự nghiệp, rơi vào vòng
danh lợi thị phi mà quên mất những hạnh phúc giản dị bên mình. Họ không thể
quan tâm, giáo dưỡng con cái trưởng thành, không còn thời gian chăm sóc người
thân, cha mẹ, thậm chí không thể tự cho mình một phút nghỉ ngơi.
“Ước
gì tôi đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình”
Kìm nén cảm xúc, không để lộ cho người
khác biết tâm sự của mình đôi khi không phải điều tốt. Nhiều người thường khép
kín mình, ít giao tiếp, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc để sống “yên ổn” với người
khác. Nhưng cảm xúc kìm nén lâu ngày dễ trở thành thứ tình cảm tiêu cực, bi ai.
Không nói ra lời thì trong lòng phẫn uất, có lời không nói được thì tâm trạng
bất an, cơ thể suy nhược.
“Giá
như tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè”
Người ta thường không nhận ra giá trị
thực sự của những người bạn cũ cho đến thời điểm vài tuần lễ trước khi qua đời.
Nhưng khi ấy người nam kẻ bắc, biết đâu mà tìm? Bạn cũ cũng lần lượt rời đi,
già yếu mỏi mòn qua năm tháng, hỏi còn mấy ai là tri kỷ tương phùng? Nhiều
người vì quá lo vun vén cho cuộc đời riêng của mình mà để tuột mất những tình
bạn vàng.
Đó là 5 điều con người ta thường hối
tiếc khi nhắm mắt xuôi tay, liệu bạn có để mình phải hối tiếc những điều ấy?
Theo Thu Vũ/Khỏe & Đẹp (https://doanhnghiepvn.vn/)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét