Đối với người thông minh mà nói, trí tuệ lớn nhất chính là quản được cái miệng của mình, biết những lời nào không nên nói, việc nào không nên hỏi.
1.
Lời vô nghĩa
Lời nói tuy không sắc nhọn nhưng vẫn có
thể giết chết một con người.
Ngôn luận, lời nói là thứ vũ khí lợi
hại nhất, đôi khi, những lời nói vô tình, không đâu truyền đi truyền lại, lại
trở thành chân lý.
Người thông minh không nói những điều
vô ích, cũng chẳng quan tâm mấy lời vô nghĩa. Lúc rảnh rỗi chi bằng nhìn lại
bản thân nhiều hơn, mấy lời nói vô nghĩa chỉ càng làm tốn thời gian.
Lãng phí thời gian là một hành động tự
sát chậm rãi, lãng phí thời gian của người khác lại là mưu tài hại mệnh họ.
Người thông minh là những người điều
khiển thời gian, mỗi giây mỗi phút, mỗi lời nói ra đều là vàng ngọc, không nói
những lời vớ vẩn không đâu.
2.
Tiếng lòng
Phàm là nói chuyện với ai, cũng chỉ nên
nói 3 phần, đừng dại mà "móc cả trái tim" của mình ra cho người khác
thấy.
Vẽ người vẽ da khó vẽ xương, biết người
biết mặt không biết lòng. Lòng người cách một lớp da, da người dày mỏng khó
đoán, đôi khi những lời thật lòng của bạn lại trở thành con dao người khác dùng
để găm vào chính bạn.
Quen biết thì ít mà lời nói ra thì
nhiều là đại kị của con người, đừng cứ gặp ai đều ngay lập tức xem là bạn tốt,
đừng mang tất cả những lời trong lòng ra nói với người khác.
Quá trình trưởng thành của con người
chính là quá trình hiểu ra thế giới vốn dĩ là sự cô đơn, độc lập.
Bớt móc hết tâm can của mình ra cho
người khác xem, những chia sẻ, tâm sự của bạn, không phải ai cũng trân trọng,
đôi khi nó chỉ là trò cười trong mắt người khác.
Dẫu sao, lời trong lòng cần nói với
người thực sự hiểu và muốn hiểu.
3.
Lời ca thán
Mất bò làm chuồng chẳng cứu vãn, oán
thiên hận người có ích chi. Bớt ca thán, oán than, gặp vấn đề, trước tiên hãy
tìm nguyên nhân từ chính mình.
Ngưỡng mộ người khác, được, nhưng
ngưỡng mộ không được trở thành đố kị. Ngưỡng mộ đơn thuần sẽ trở thành động lực
thúc bạn tiến về phía trước, không ngừng phấn đấu.
Nhưng ngưỡng mộ khi bị biến chất trở
thành đố kị, vậy thì tâm lý sẽ nảy sinh sự mất cân bằng, hành vi sẽ trở nên
lệch lạc.
Bớt ca thán lại, đừng trở thành người
lan tỏa năng lượng tiêu cực. Con người, ai cũng thích ánh mặt trời ấm áp, chẳng
ai thích mây mù âm u. Lời oán thán nhiều rồi, bạn bè tự nhiên sẽ ít đi.
Có sức ngồi ca thán chi bằng bắt tay
vào lao động cho có ích.
4.
Lời giả dối
Giả không bao giờ có thể thành thật, dù
có mỹ hóa tới đâu, lời nói giả dối rồi cũng sẽ có ngày bị xuyên thủng, cũng
giống như bong bóng, dù dưới ánh mặt trời có đẹp đẽ tới đâu, rồi cũng sẽ bị nổ.
Người thông minh không nói lời giả tạo.
Bạn nói một lời giả dối, phải dùng hàng trăm ngàn sự ngụy biện khác để
"nặn tròn" nó, khiến nó trở nên hoàn hảo, cũng giống như lăn quả cầu
tuyết vậy, càng lăn càng to, cuối cùng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bạn.
Một lần bạn nói dối là một lần bạn để
lại cho người khác một cái mác không đáng tin, mác gắn lên không dễ, tháo xuống
lại càng khó.
5.
Lời khoác lác
Biết người là kẻ trí tuệ, biết mình là
người thông minh, con người, quý ở tự biết mình.
Người thông minh trước giờ không khoác
lác, huênh hoang, không "chém gió". Họ không bao giờ tùy tiện hứa với
người khác việc gì nằm ngoài khả năng của mình.
Chỉ người thông minh thực sự mới không
để ý tới sĩ diện, không cần phải dùng sự khoác lác để lấp đầy sự hư vinh, sĩ
diện hão của mình.
Không khoác lác, người quân tử, lời nói
ra chắc như đinh đóng cột, chuyện không làm được nhất định không đồng ý.
Người thực sự thông minh trước giờ
không biết mình có thể làm gì, mà biết mình không nên làm những gì.
Không phải lời nào cũng nói, cũng không
phải việc gì cũng hỏi, khi bạn học được cách "ngậm miệng" đúng lúc là
khi bạn nắm bắt được trí tuệ đời người.
Nghiêm Phong/Theo Trí Thức Trẻ (https://cafebiz.vn/)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét