GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Nay anh - mai tôi

Trong buổi ban mai, tôi tham dự thánh lễ an táng một người tín hữu trong giáo xứ. Anh – cái “phận người” vẫn không thể nào thoát khỏi cái định mệnh của kiếp người: sinh - lão - bệnh - tử. Tôi thì sao? Tôi cũng vậy, chẳng thể nào thoát khỏi cái “phận người” trên cõi dương gian.


Nếu như đám tang của anh cũng như các đám tang khác, chắc cũng không có gì làm tôi rung động. Tuy nhiên, đám tang của anh chỉ vỏn vẹn có người vợ và hai con nhỏ và vài người bên dịch vụ tang lễ. Hàng xóm, bạn bè chẳng có ai. Tại sao vậy? Hàng xóm, láng giềng, bạn bè của anh đâu hết rồi? Thật ra, anh là một người khép kín, không giao lưu bạn bè, hội đoàn nào trong giáo xứ. Giá như khi xưa anh tham gia các hoạt động cộng đoàn giáo xứ, xã hội thì chắc đám tang của anh sẽ khác. Nhìn đám tang của anh, tôi nghĩ về phận người, lạ lùng thay cái chuỗi đời người: còn nhỏ thì ước được lớn lên. Lớn lên rồi, ước đến tuổi trưởng thành. Đến tuổi trưởng thành, ước được một tổ ấm. Được tổ ấm, ước làm ông nội để được nghỉ ngơi. Được nghỉ ngơi lại nuối tiếc quãng đời quá khứ trai trẻ, oai hùng.

Phận người là một chuỗi như vậy, nhưng không vì thế mà ta thất vọng về phận người. Ngay giây phút này, ta hãy ý thức đời sống là hiện tại, hiện tại có tốt thì “ngày mai” của tôi sẽ tốt.

GIOAN VĂN TRÍ, MF 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI