Thói quen của tôi hằng ngày vào buổi sáng uống một ly cafe tại một quán "ruột". Dù người chủ quán cafe luôn giữ một thái độ lạnh lùng và thiếu thân thiện, nhưng sáng nào tôi vẫn đến đó ngồi uống cafe trước khi đến cơ quan.
Tôi luôn luôn lịch sự nói lời cảm ơn
khi vị chủ quán mang cafe qua cho tôi và khi tôi thanh toán tiền.
- Anh bạn đi cùng tôi ngạc nhiên hỏi:
ông ta vẫn luôn bán hàng với bộ mặt đó hả ông?
- Tôi đáp: Đúng thế
- Vậy tại sao anh lại luôn lịch sự với
ông ta?
- Đơn giản ở đây cafe rất ngon, hợp với
tôi và quan trọng là Vì sao tôi lại để người khác quyết định hành động của tôi
chứ?
Câu chuyện số 2:
Một người đồng nghiệp ở cơ quan tôi
định viết đơn xin nghỉ việc, vì có quan hệ không tốt với đồng nghiệp khác.
- Tôi liền hỏi anh: Nếu không phải vì
hắn thì anh có ở lại không?
- Anh đáp: Tôi rất thích công việc ở
đây, nhưng tôi căm thù gã này, tôi căng thẳng mỗi khi nhìn thấy hắn, có lẽ chỉ
có xin nghỉ, thì mới yên chuyện
- Tôi lại hỏi: Vì sao anh lại lấy hắn
ta ra làm tiêu điểm cho cuộc sống của mình?
Và anh bạn đồng nghiệp của tôi không
trả lời được
Lời bàn:
Đừng cho phép người khác ảnh hưởng đến
cảm xúc hay hành động của mình, chúng ta không thể cấm người khác đối nghịch với
mình, nhưng lại có thể kiểm soát cảm xúc để không bị họ ảnh hưởng- điều đó yêu
cầu một quá trình rèn luyện mình. Bắt đầu từ việc thay đổi nội tâm, và chế ngự
cảm xúc của chính mình
Diệu Linh (https://dulich.petrotimes.vn/)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét