Trong một lần đi dạo cùng một người bạn, tôi đã được anh chia sẻ về vấn đề an ủi người khác khi họ gặp đau buồn. Anh chia sẻ rằng: “Đã nhiều lần đến viếng các đám tang, mỗi lần anh đều có những lời an ủi rất chi là ngọt ngào về nỗi chia ly, đau khổ. Nhưng đến khi chuyện chia ly đau khổ đó đến với gia đình anh, thì nó quả là khó chấp nhận”.
Chúng ta phải thừa nhận rằng: “Chúng ta
nói rất hay về sự đau khổ. Bản thân tôi cũng đã làm như vậy.” Nhưng cái đau khổ
của ta chỉ ở mức bên ngoài môi miệng. Đau khổ chỉ có thể cảm nhận hết khi chính
bản thân chúng ta là người chịu đau khổ. Nói như vậy, chắc nhiều người sẽ bảo
tôi thích đau khổ. Xin thưa rằng: Không! Tôi không thích đau khổ chút nào. Tôi
và các bạn, có ai muốn đau khổ xảy ra với mình? Thậm chí, chúng ta cũng không
muốn nghe những chuyện xui xẻo, chuyện buồn. Tâm lý bình thường, chúng ta gặp
nhau thường chào, chúc nhau những lời tốt đẹp. Mong muốn những điều may lành sẽ
đến trong cuộc sống.
Tuy vậy, không nói hay ít nói về sự đau
khổ không có nghĩa là không sẵn sàng chấp nhận, không yêu mến đón nhận nó như
chén đắng Thiên Chúa trao cho. Chén đắng vẫn là chén đắng, chúng ta vui nhận,
nhưng không thể vui sướng coi đó như là một chén nước ngọt. Chúng ta chấp nhận
đau khổ vì yêu mến chứ không vì thích thú.
GIOAN VĂN TRÍ, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét