Năm Phụng vụ bắt đầu bằng Chúa Nhật I Mùa Vọng và kết thúc vào Chúa Nhật 34 Thường niên – lễ Chúa Kitô Vua. “Mùa Vọng” tiếng Latinh có nghĩa là “đến”.
Người ngoại giáo tin rằng, hàng năm các vị thần của họ “đến” viếng thăm và ở lại với họ trong suốt những ngày lễ. Với Kitô giáo, Mùa Vọng là việc mong chờ sự giáng lâm của Chúa Kitô. Ngài đã đến để khai mạc công trình cứu chuộc và sẽ trở lại trong vinh quang để hoàn tất công trình đó. Vì thế, tín hữu phải chuẩn bị tâm hồn để chờ đón cuộc tái lâm của Ngài.
Mùa Vọng cũng giúp nhắc nhớ lại thời gian dân Dothái mong chờ sự giải phóng đến từ Đấng Mêsia. Chúa Giêsu đã đến lần thứ nhất giải phóng họ khỏi ách tội lỗi bằng cái chết và sự phục sinh, Ngài sẽ đến lần thứ hai vào ngày tận thế.
Từ thế kỷ VI, Đức Giáo hoàng Grêgôriô Cả thiết lập Mùa Vọng có bốn Chúa Nhật và bốn tuần này được gọi là “chờ đợi lễ Giáng Sinh”. Ngoài việc dọn lòng mừng lễ, mỗi người cũng phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ Chúa đến vào ngày tận thế của đời mình.
Trong phụng vụ, vòng hoa Mùa Vọng cũng là một trong những truyền thống phổ biến nhất. Vòng hoa hình tròn với bốn cây nến trải đều tiêu biểu cho chu kỳ của một năm. Ánh sáng của những ngọn nến Mùa Vọng tượng trưng cho sự hứa hẹn nhập thể của Chúa Giêsu - Đấng là Ánh Sáng của thế gian.
ĐAMINH BÌNH, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét