Có
một hòa thượng trẻ muốn đi du học xa.
Sư thầy hỏi: “Khi nào con lên đường?”.
Hòa thượng đáp: “Đường xa, con đã nhờ
người đan vài đôi giày cỏ, khi nào có giày sẽ lên đường”.
Sư thầy trầm ngâm rồi nói: “Ta sẽ nhờ
người quyên tặng giày cho con”.
Đến chiều, hàng chục người đem giày cỏ
đến tặng. Sáng hôm sau, có người mang ô đến tặng.
Hòa thượng hỏi: “Sao lại tặng ô ?”.
Người đó nói: “Sư thầy nói hòa thượng
đi xa, trên đường có thể sẽ gặp nắng to, mưa lớn, nên có chiếc ô phòng thân?”.
Đến tối, trong phòng thiền có khoảng
dăm chục chiếc ô. Sư thầy bước vào, hỏi: “Giày cỏ và ô đã đủ chưa?”.
Hòa thượng chỉ vào đống ô và giày cỏ
chất trong góc phòng:“Nhiều quá rồi ạ, con không thể mang tất cả đi được”.
Sư thầy nói: “Con phải đi rất xa, phải
dầm mình trong bao nhiêu mưa gió bão giông. Giày rách hết, ô cũng mất, lúc đó
con phải làm sao? Trên đường đi, chắc chắn con sẽ gặp không ít sông suối, mai
ta sẽ nhờ người quyên tặng thuyền cho con mang theo”.
Hòa thượng trẻ chợt hiểu ra, quỳ xuống
đất, thưa: “Đệ tử sẽ lên đường ngay”.
Câu chuyện mang thông điệp rất giản dị:
Khi làm bất cứ việc gì, điều quan trọng nhất không phải là những vật ngoài thân
đã được chuẩn bị đủ đầy, kỹ lưỡng hay chưa mà là trái tim đã có đủ quyết tâm
hay không?
Lời
bàn:
Đức Khổng Tử nói: “Bất cứ nơi nào bạn
đi, hãy đi với tất cả trái tim”. Muốn làm bất cứ việc gì, đừng chần chừ, chờ
đợi đến khi được trang bị đầy đủ, hãy dấn thân vào gian khó với tất cả nhiệt
huyết của trái tim quả cảm! Những người thành công trong cuộc sống đều là những
người luôn sẵn sàng và linh hoạt thích ứng với mọi sự đổi thay.
Diệu
Linh (https://dulich.petrotimes.vn/)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét