Có
nhạc sĩ đã từng viết trong ca khúc của mình rằng: “Đợi chờ là hạnh phúc”! Phải
chăng hạnh phúc khi được đợi chờ? Nghe có vẻ ngược đời, nhưng suy nghĩ kỹ lại
thấy nó đúng.
Khi hai người yêu thương nhau, nhưng vì
một lý do nào đó mà phải sống cách xa nhau thì đó là một “nỗi buồn”. Tuy nhiên,
trong nỗi buồn lại ẩn chứa những “niềm vui”. Như thể trong cái “nguy” ẩn chứa
cái “cơ”.
Niềm vui ở đây chính là sự chờ đợi, hy
vọng ngày trở về của “người thương”. Đó là niềm vui khi người chờ đợi có sự
“thủy chung” sẵn sàng cho ngày trở về của “người thương”.
Liên hệ tới sự “chờ đợi – hy vọng”
trong mùa vọng thì sao? Chúng ta, ai nấy sẽ vui mừng hân hoan khi chúng ta
“tỉnh thức – cầu nguyện”. Chúng ta chu toàn phận vụ của mình trong sự “trung
thành”. Là người chồng, người cha trong gia đình ta chu toàn bổn phận người
chồng, người cha. Là người mẹ, người bà, ta chu toàn bổn phận người mẹ, người
bà. Là học sinh, sinh viên, ta chu toàn nhiệm vụ học tập. Mỗi người sống chu
toàn bổn phận của mình trong khả năng thì đó đã là một sự chuẩn bị chu đáo đón
chờ Chúa đến.
Chúng ta phải “sẵn sàng ra đón Ngài”.
Sẵn sàng biến nhiệm vụ, bổn phận thành con đường dẫn tới Thiên đàng. Ngày Chúa
quang lâm là một ngày bất ngờ, nhưng nó sẽ ít bất ngờ đối với những ai biết sẵn
sàng chờ đợi.
GIOAN VĂN TRÍ, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét