Thân chào quý vị độc giả, đặc biệt các
bạn trẻ!
Tuần trước, tôi đã chia sẻ với các bạn
về sự nhàm chán, thói quen, mờ nhạt trong cuộc sống lứa đôi. Tuần này, tôi xin
chia sẻ về “cái lạnh” của đời sống hôn nhân gia đình.
“Cái lạnh” tôi để trong ngoặc kép, vì
nó mang một ý nghĩa trừu tượng hơn là những gì mà nó truyền tải. Một gia đình
trẻ kia có ba đứa con nhỏ. Vì đại dịch Covid-19 nên công việc của anh chồng
không được thuận lợi. Trái lại, công việc của cô vợ vẫn diễn ra bình thường và
có thu nhập ổn định. Về mặt kinh tế thì không có gì đáng nói. Tuy nhiên, theo
thời gian cuộc sống dường như trở nên căng thẳng. Không lời qua tiếng lại,
không to tiếng, hay cãi vã, mà thay vào đó là sự lặng lẽ của mỗi người. Chắc
chắn rằng, đây không phải là một “khoảng lặng” riêng tư của mỗi người, mà giữa
họ dường như có một khoảng cách vô hình nào đó. Hằng ngày, chồng ở nhà lo con
cái, nhà cửa, cơm nước chu đáo. Vợ đi làm về cũng xắn tay áo vào giúp đỡ việc
cho chồng. Nhưng cái khó ở đây là dù cùng làm, cùng ăn, cùng ngủ nhưng chẳng ai
nói với ai câu nào. Có người từng nói: “Một vòng trái đất” là khoảng cách xa
nhất, vì khi hai người ngồi bên nhau mà chẳng biết nói gì, làm gì.
Với “cái lạnh” trong đời sống gia đình
như vậy, ta phải làm gì?
GIOAN VĂN TRÍ, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét