Thân chào quý vị độc giả!
Sau một tuần vật lộn với những lo toan,
cơm áo gạo tiền, với những bận tâm thường ngày của cuộc sống, chắc hẳn ai cũng
muốn có một chút “khoảng lặng” dành riêng cho mình. “Khoảng lặng” đối với mỗi
người có lẽ khác nhau. Người này muốn ở trong một không gian riêng, trong căn
phòng đóng kín. Người khác lại muốn được thảnh thơi bên ly café, ngắm nhìn
không gian xung quanh.
Đối với một số bạn trẻ trong giáo xứ,
các bạn đi tìm “khoảng lặng” trong bầu khí thinh lặng của phòng nguyện, nơi chỉ
có Chúa và các bạn, diện đối diện, trong một không gian rất riêng. Ở nơi đó,
các bạn giãi bày nỗi niềm tâm sự mà chẳng sợ ai xét đoán. Các bạn kể với Chúa
về những niềm vui, nỗi buồn, những khúc mắc khó nói gặp phải trong cuộc sống
hay chỉ đơn giản là thinh lặng.
Các bạn trẻ từ trong phòng nguyện đi
ra, như trút được những gánh nặng của cuộc đời, tôi cảm nhận thấy được niềm
vui, niềm hân hoan trên mỗi khuôn mặt. Nụ cười lại nở trên môi mỗi người. Nói
theo ngôn ngữ ngày nay là “sạc pin”, các bạn đã được nạp đầy “tình yêu”, và từ
đây có thể “lan tỏa tình yêu” tới những người khác. Ước mong sao mỗi ngày có
thêm nhiều bạn trẻ tìm đến nơi phòng nguyện để được “sạc pin”, để có thể trở
thành những Kitô hữu tốt, những Chứng tá Tin mừng qua đời sống gương mẫu, đạo
đức.
Gioan Văn Trí, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét