Đầu thế kỷ thứ V, lãnh thổ Rôma bị man
dân xâm chiếm. Trong lúc quân đội thua trận tháo chạy thì các giám mục ở lại.
Nhờ có một nền thần học, một hệ thống tư tưởng và một hệ thống tổ chức chặt
chẽ, các ngài đã truyền giáo cho dân mới bằng những gia sản văn hóa cổ điển và
Kinh Thánh.
Việc truyền giáo lúc này, chủ yếu do
giám mục và đan sĩ đảm trách. Tưởng chừng đời đan tu xa lạ với việc truyền
giáo, nhưng thực tế cho thấy các đan sĩ là chủ thể của việc loan báo Tin Mừng
cho Châu Âu lúc này.
Đan viện trở thành trung tâm phụng vụ,
văn hóa và sinh hoạt chung. Các đan sĩ dùng việc “lữ hành vì lòng mến Chúa” như
một phương tiện thánh hóa bản thân và truyền giáo cho dân ngoại.
Năm 563, cha Columban đáp tàu sang
Scotland và đan viện tại đây trở thành trung tâm truyền giáo cho cả vùng
Scotland và các đảo Bắc Âu.
Năm 722, thánh đan sĩ Boniface lập đan
viện ở Hessen (Đức), giúp hình thành sự tương giao giữa Giáo Hoàng và vua Pháp.
Cuối thời trung đại, hai dòng Đaminh và
Phanxicô thiết lập những “cộng đoàn truyền giáo lưu động” để Tòa thánh có thể
sai họ đi bất cứ đâu. Năm 1394, đã có các phái đoàn đi sứ tới Mông Cổ và
Khambaliq (nay là Bắc Kinh).
Thánh Phanxicô và đồng bạn đã mở ra
đường hướng đối thoại, để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Hồi giáo bằng Phúc Âm chứ
không bằng gươm giáo.
ĐAMINH BÌNH, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét