Những
điều bình dị xung quanh ta, xuất phát từ những bữa cơm hàng ngày, những cuộc
nói chuyện cùng nhau. Chúng ta nên trân quý những gì mình đang có để nó làm bàn
đạp dẫn tới con đường thành công vì ai biết đâu ngày mai sẽ có gì xảy đến.
Khi còn nhỏ, ai trong chúng ta cũng đã
nói rằng sau này lớn lên nhất định sẽ hạnh phúc. Ấy vậy mà thoáng chốc đã thiếp
đi hơn nửa đời người còn chưa vẹn vuông tròn. Đi qua một đoạn thời gian, chúng
ta đến lúc nào đó ta sẽ nhận ra những gì mà ta tâm niệm chưa hẳn đã thành hiện
thực, dù cho ta đã nỗ lực nhiều đến mức nào. Thật ra thì cuộc đời này, nói dài
cũng dài mà nói ngắn cũng ngắn. Dài lắm nếu ta không còn điều gì để hy vọng,
cũng chẳng có gì để nhớ nhung, cũng vơi bớt đi những tình cảm dành cho mọi thứ.
Ngắn lắm khi ta còn chưa đủ thời gian để yêu thương, để tận hưởng, để bù đắp
cho những sai lầm qua đi hay còn nuối tiếc những điều đang dang dở. Thế đấy,
giấc mộng đời người đủ loại dài ngắn khác nhau, xúc cảm vô số nhưng cái quan
trọng là chúng ta ở đây và chúng ta vẫn còn đang sống.
Có lẽ, đối với nhiều người chỉ là “đang
sống”, một cuộc sống tạm bợ, một cuộc sống chẳng có lấy niềm tin, sự yêu đời
hay một thứ gì đó níu chúng ta lại giữa cuộc đời vô biên này. Đối với nhiều
người “đang sống” lại là cả một chặng đường dài mà trên chặng đường đó họ không
ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu để cho chính họ, cho những người yêu thương
họ hay cho những người họ yêu thương có được niềm vui vẻ. Lạ lắm, đối với họ
hạnh phúc đơn giản biết nhường nào.
Có đôi khi quá bận rộn với guồng quay
cuộc sống mà ta quên đi rằng những thứ đang có trong hiện tại quý giá đến
nhường nào. Bao lâu rồi bạn chưa có một bữa cơm trọn vẹn bên gia đình? Bao lâu
rồi bạn chưa cùng mẹ vào bếp hay cùng ba chuyện trò? Bao lâu rồi bạn không dành
cho mình một ngày nghỉ ngơi triệt để? Hay bao lâu rồi bạn không cùng đám bạn
thân tụ tập chuyện trò, du lịch dạo phố hay đơn giản chỉ là lâu lâu cùng nhau
tụ tập nhà ai đó ăn uống? Rất nhiều, rất nhiều những câu hỏi bao lâu mà có lẽ
chính bạn khi đang đọc những dòng này còn không nhớ rốt cuộc đã bao lâu.
Ngày còn rất bé tôi cũng đã từng mong
ước mình lớn thật nhanh để thoát khỏi vòng bảo vệ của gia đình, có thể làm
những thứ mình muốn mà không cần đắn đo hay thậm chí có thể mua những thứ mình
thích mà không cần phải dấu diếm. Nhưng đến khi tôi dần nhận ra trưởng thành
đáng sợ thế nào thì tôi không còn muốn lớn nữa. Khi đã có thể thoát ra khỏi
vòng tay bảo bọc của cha mẹ tôi sẽ phải lao vào và bị đè nặng bởi những lo toan
cuộc sống, tất cả các thứ trên đời.
Khi đã kiếm được tiền thì phải chi tiêu
dè dặt để còn tiết kiệm đủ đường. Và có lẽ quan trọng hơn, khi đã lớn, tôi chợt
nhận ra rằng những bữa cơm có sự góp mặt của ba mẹ không còn nhiều, tôi phải
tiết kiệm và dùng triệt để thời gian để bên cạnh những người thân yêu của mình,
rằng những nụ cười đầy vết chân chim hằn lên ấy sẽ rất nhanh chỉ còn lại tấm
ảnh trên ban thờ lạnh ngắt. Nhanh lắm nếu chúng ta không biết quý trọng.
Những điều bình dị xung quanh ta, xuất
phát từ những bữa cơm hàng ngày, những cuộc nói chuyện cùng nhau. Chúng ta nên
trân quý những gì mình đang có để nó làm bàn đạp dẫn tới con đường thành công
vì ai biết đâu ngày mai sẽ có gì xảy đến.
Tôi hy vọng, nếu các bạn đọc xong bài
viết này sẽ có thể chạy ngay về nhà cùng ăn một bữa cơm với gia đình hay là gọi
một cú điện thoại cho đám bạn thân để hẹn ngày đi chơi gần nhất hay gọi điện về
nhà nếu ở xa hay đơn giản nhất, dành ra một ngày cho chính bạn, ngày mà bạn
không cần bận tâm về cuộc sống giông bão ngoài kia mà tận hưởng ngày đó một
cách trọn vẹn nhất. Chúc các bạn tìm được những điều làm mình hạnh phúc!
©
Liên – blogradio.vn
(https://blogradio.vn/)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét