Khi
còn trẻ và sau buổi ăn tối, ông Eisenhower thường ngồi chơi bài cùng người nhà.
Nhiều ván bài đã qua, nhưng ông đều bắt phải quân bài xấu. Eisenhower xụ mặt,
miệng lẩm nhẩm phàn nàn. Mẹ ông nhìn thấy, liền tạm dừng ván bài đang chơi và
nói với Eisenhower: “Nếu con muốn tiếp tục cuộc chơi, con phải chấp nhận lá bài
trong tay mình, cho dù chúng tốt hay xấu”.
Eisenhower sững người im lặng. Mẹ ông
nói tiếp: “Cuộc đời con người cũng vậy, người chia bài là Thượng Đế, cho dù
quân bài thế nào con cũng phải chấp nhận, điều duy nhất có thể làm là con hãy
cố gắng để đạt kết quả tốt nhất”.
Nhiều năm trôi qua, Eisenhower vẫn nhớ
lời của mẹ. Ông không bao giờ oán than hay phàn nàn cuộc sống. Ông đối diện với
những thách đố bằng thái độ lạc quan, nỗ lực làm việc. Từ gia đình bình dân,
ông trở thành trung tá, rồi đến thống soái quân đồng minh và sau cùng là Tổng
thống thứ 34 của Hoa Kỳ.
Hình ảnh của ông Eisenhower chắc hẳn
cũng đánh động tâm trí mỗi người chúng ta. Nhờ lời chỉ bảo của mẹ và sự nỗ lực,
ông đã dùng lá bài cuộc đời và đạt kết quả tốt đẹp.
Trong cuộc sống, mỗi người đều có
"lá bài" riêng. Vậy, mỗi người phải đánh lá bài đó thế nào? Lạc quan
tích cực và chờ thời cơ, hoặc là bực bội, phàn nàn? Điều này do mỗi người tự
quyết định. Hy vọng mỗi người sẽ tìm ra phương cách hữu hiệu để lá bài cuộc đời
đem lại kết quả tốt nhất.
QUANG
VINH (Bt)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét