Chuyện
kể rằng: Có người cha sau thời gian dài dành dụm tiền, cuối cùng cũng mua được
một chiếc xe mới. Ông yêu quý nó, mỗi ngày đều cẩn thận lau chùi. Cậu con trai
mới lên năm cũng lọ dọ làm với cha. Thấy con trai tính tình kỹ lưỡng, ông bố
khấp khởi mừng thầm.
Một hôm, chiếc xe rất bẩn, nhưng người
cha lại quên lau chùi. Cậu biết cha mệt, nên muốn tự mình làm thay. Nhưng tìm
mãi mà không thấy khăn lau, cậu chợt nhớ đến miếng chùi nồi cứng nhắc mẹ hay
dùng, và cậu đi ngay vào bếp.
Sau khi lau chùi, thấy bề mặt xe xuất
hiện nhiều vết xước, cậu vội đi tìm cha, vừa khóc vừa xin lỗi. Thấy chiếc xe
mới thành ra bộ dạng như thế, ông xót lòng lắm, nhưng ông rất yêu con trai.
Ông tức giận đi vào bếp, quỳ trên đất
và thưa: “Thượng Đế ơi! Đó là chiếc xe mới của con, con phải làm sao? Con phải
quở phạt con trai thế nào?”.
Một lúc sau, ông bước ra khỏi bếp, ôm
cậu con trai đang khóc nức nở vào lòng: “Con ngốc quá, cảm ơn con đã giúp cha
rửa xe, cha yêu xe, nhưng cha yêu con hơn cả chiếc xe”.
Câu chuyện trên muốn nhắn gửi: Trong
cuộc sống, các bậc cha mẹ không nên uy hiếp con cái bằng cách quở phạt hay đánh
bằng roi vọt. Khi đối mặt với lỗi lầm của trẻ, ta cần suy xét đến bản chất tốt
đẹp ban đầu của chúng.
Ước mong rằng các bậc cha mẹ sẽ có
những phương cách hữu hiệu để nuôi dạy và giáo dục trẻ nên người trong xã hội
hôm nay.
QUANG
VINH (Bt)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét