Chuyện
kể rằng: Năm 11 tuổi, cả nhà cậu bé Lưu cùng đi nghỉ tại một hòn đảo nhỏ. Xung
quanh vùng đấy đều là ao, hồ, nên được xem là thánh địa câu cá.
Lúc giữa đêm trước khi bắt đầu mùa cá
rô, bé Lưu và cha vác cần đi câu. Nơi đây, chỉ cho phép câu cá rô vào mùa của
nó. Hai cha con quăng cần và lặng lẽ ngồi quan sát. Bỗng nhiên, bé Lưu thấy có
cái gì nặng móc vào đầu cần câu. Người cha bảo, con hãy thở nhẹ và ông lặng lẽ
quan sát đứa con đang chầm chậm giật cần câu, rồi nhấc lên một con cá rô thật
to.
Người cha nhìn đồng hồ nói: “Mười giờ,
còn hai giờ nữa mới bắt đầu mùa câu” - Ông đưa mắt nhìn con trai rồi nhìn con
cá - “Con trai, con phải thả nó ra. Chưa đến mùa câu”.
Bé Lưu không hiểu: “Kìa cha! Có ai thấy
đâu?”
“Sẽ có con cá khác” - Cha cậu cương
quyết.
“Nhưng không to hơn con này!” - Cậu bé
phản đối.
Bé Lưu nhìn cha, nhưng ông im lặng. Cậu
đã hiểu ý cha, chỉ biết gỡ con cá ra và thả nó xuống mặt hồ…
Câu chuyện trên đã cho chúng ta bài học
sâu sắc qua hình ảnh người cha. Đó là sự thành thật. Dù cậu con trai câu được
cá lớn, nhưng ông cương quyết nhắc cậu thả cá xuống hồ, vì chưa đến mùa câu
theo quy định.
Thành thật là nguyên tắc đầu tiên để
làm người. Vì thế, ước mong rằng mỗi người sẽ là tấm gương sáng về lối sống
thành thật trong môi trường xã hội hôm nay.
QUANG
VINH (Bt)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét