Tự
nhiên là một thể thống nhất hoàn hảo, khi bị phá vỡ chúng sẽ tái thiết trật tự
vốn có, hệ quả là xuất hiện những hiện tượng khiến con người hoảng sợ.
Chị Ba nhìn chằm chằm vào mấy cân gạo
hạt trắng bóng, dài thon vừa mua về từ cửa hàng thực phẩm bằng con mắt e ngại,
chẳng biết người nông dân bây giờ mỗi năm tiêu thụ hết bao nhiêu lượng thuốc
trừ sâu, chỉ biết con số nhập về từ Trung Quốc nghe thấy mà hoang mang.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, kim
ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu của Việt Nam trong tháng 4/2019
đạt 81,86 triệu USD, tăng 28,9% so với tháng trước đó và là tháng tăng thứ hai
liên tiếp đạt mức tăng trưởng dương.
Đi một vòng quanh cánh đồng lúa mới sạ
gieo trước tết Nguyên đán - dưới chân bờ ruộng, dọc con mương nhỏ phía cuối
dòng chảy là nơi tập kết hàng chục chai lọ vuông tròn, đủ màu sắc - đó là “vết
tích” còn sót lại khi sử dụng hóa chất công nghiệp để bảo vệ thực vật.
Trồng 2 mẫu lúa (20 sào Miền Trung) anh
Tân năm nào cũng sử dụng tầm 10 lọ thuốc diệt cỏ Cantanil 500EC, tầm đó bao
FU-ARMY 300WP, Chlorferan 240SC để trừ bệnh đạo ôn, rầy nâu, đục thân tùy theo
mùa vụ.
Không chỉ mỗi anh Tân sử dụng hóa chất
mà đồng loạt cả cánh đồng đều phải phun theo nếu như có một mảnh ruộng bị bệnh
- nếu không sâu bọ sẽ tập trung về nơi không có thuốc.
Sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ như một
“cơn nghiện” không thể bỏ được, cả khi lúa làm đồng sắp trổ bông, bất kể dư
lượng sau khi thu hoạch. Ai cũng biết độc hại nhưng không còn cách nào khác,
nếu mất mùa lấy gì ăn cả năm?
Đặt lại vấn đề, ngày xưa tiền nhân làm
nông nghiệp tuy năng suất không cao nhưng chẳng phải can thiệp bằng hóa chất,
dịch họa hầu như không có? Vậy sâu bệnh từ đâu đến?
Câu trả lời là sâu bệnh xuất hiện do
tập tính của con người. Bản thân vạn vật luôn có kháng thể, tư trị bệnh mỗi khi
mắc bệnh, nhưng do sự nôn nóng của con người (can thiệp bằng hóa chất) nên dần
dà sức đề kháng bị triệt tiêu từ cây giống.
Nhà tôi từng nuôi rất nhiều chó, loài
chó cỏ rất lỳ lợm với bệnh tật, nhưng cứ lớn là mắc bệnh, bỏ ăn và chết, đó là
loại bệnh đường ruột “tử thần” với chó. Những lần chó bị bệnh đường ruột nó
thường ra bờ ao, bờ ruộng chỗ mát mẻ nằm sấp và ăn cỏ, đá, sỏi.
Hóa ra đó cũng là phương pháp chữa bệnh
của loài chó, nếu vội vàng tiêm kháng sinh nó sẽ chết ngay sau khi liều kháng
sinh “lạ” vào cơ thể. Ai đủ kiên nhẫn để “thuận thiên” trong sản xuất, kinh
doanh?
Khổ nỗi, do áp lực năng suất, áp lực
kinh tế nên hóa chất là một trong những điều kiện bắt buộc trong sản xuất nông
nghiệp. Từ đây, có một câu hỏi: Vì sao loài người không khuyên nhau sống chậm
lại, chấp nhận hạ tốc độ phát triển để bảo tồn bản nguyên muôn loài?
Xu hướng sản xuất Organic (tự nhiên),
nguyên tắc đầu tư “xanh” EGS là kết quả đương nhiên sau khi con người phải hứng
chịu vô vàn căn bệnh quái ác không thuốc chữa. Nhưng rút cuộc “ai đó”, “đâu đó”
vẫn đốc thúc đẩy nhanh, rút ngắn quá trình sinh trưởng để có thể thu lợi một
cách nhiều nhất.
Thực phẩm biến đổi gen là một trong
những ví dụ khi con người can thiệp quá sâu vào quá trình “sinh trụ dị diệt” của
muôn loài. Kết quả là loài người có những thứ chỉ để ngắm, không dám sờ, chẳng
dám ăn!
Ngành công nghiệp hóa chất phát triển
rất nhanh, nhưng mức độ chịu đựng của vi khuẩn, virus cũng tăng lên để chống
lại, thậm chí chúng còn tự sửa chữa bản thân để sinh ra những “đồng vị” thách
thức hiểu biết của con người, Ebola, SARS và Corona lần này là những ví dụ.
Sau con “quái vật” Corona, dịch cúm gà
H5N1 cũng xuất hiện tại Trung Quốc, điều đó tuy gây ra một ảo giác đáng sợ
nhưng nếu bình tĩnh suy xét thì chẳng có gì bất ngờ!
Trung
Quốc đang đánh đổi môi trường lấy kinh tế
Trung Quốc là một trong những quốc gia
phát triển nhanh nhất thế giới trong thế kỷ 21. Họ lấy gì để dựng xây một đất
nước đồ sộ như ngày nay? Đó là khai thác, tận diệt, biến đổi tự nhiên một cách
triệt để.
Đập thủy điện Tam Hiệp lớn khủng khiếp
ngoài sức tưởng tượng của não trạng con người, nó có thể làm chậm vòng quay của
trái đất! Trung Quốc sản xuất được mọi thứ trên đời, quả trứng giả, củ bắp cải
không thể phân biệt, linh kiện công nghệ rẻ...hơn bèo...
Cách đây 12 năm, Trung Quốc chỉ có 16
tỷ phú nhưng giờ đây gần 1/5 tỷ phú trên toàn thế giới là người Trung Quốc. Chỉ
trong hơn 10 năm, số lượng tỷ phú mới của Trung Quốc đã tăng gấp 20 lần, mỗi
tuần tạo ra 2 tỷ phú!
Mặt trái của sự phát triển ở Trung Quốc
là hủy hoại tự nhiên, tạo ra một tầng lớp người không nhỏ mang thế giới quan dị
biệt, sinh ra những loại bệnh không thuốc thang nào cứu nổi.
Dưới con mắt biện chứng, mỗi đợt dịch
họa là khi tự nhiên cố gắng sắp xếp lại trật tự vốn có, vá lỗ hổng do con người
phá hoại. Nếu không sớm tỉnh ngộ rồi đây loài người còn hứng chịu
nhiều hơn những kiếp nạn.
Trương
Khắc Trà
(https://enternews.vn/)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét