Đây là một câu chuyện của một binh sĩ
trở về từ cuộc chiến tranh. Anh ta gọi điện cho bố mẹ của mình từ một thành phố
lớn và nói: "Bố mẹ, con trở về rồi, nhưng con có một thỉnh cầu, con có dẫn
theo một người bạn cùng về."
"Đương nhiên là được rồi." –
bố mẹ người lính đáp, "chúng ta sẽ rất vui."
Nhưng người con trai tiếp tục nói:
"Tuy nhiên có một việc con muốn nói với bố mẹ, cậu ấy bị thương nặng trong
chiến tranh, bị mất một cánh tay và một bàn chân, giờ đây cậu ấy đã đến bước
đường cùng, con muốn mời cậu ấy đến sống cùng gia đình mình."
"Con trai, bố mẹ rất lấy làm tiếc
về chuyện không may của bạn con, nhưng có lẽ chúng ta có thể giúp cậu ấy một
nơi có thể nương tựa."
Rồi người bố tiếp tục nói: "Con
trai, con không biết mình đang nói gì đâu. Người tàn tật như cậu ta sẽ tạo gánh
nặng cho cuộc sống của chúng ta, chúng ta còn có cuộc sống của chúng ta, chúng
ta cũng phải sống, không thể để cậu ta gây ảnh hưởng được.
Bố khuyên con cứ về nhà trước, sau đó
hãy quên cậu ta đi, rồi cậu ấy sẽ tìm được vùng trời của mình thôi."
Nghe đến đây, người con trai gác điện
thoại, bố mẹ anh cũng không nhận thêm được bất cứ tin gì của con mình.
Vài ngày sau đó, bố mẹ người lính nhận
được tin từ sở cảnh sát tại thành phố ấy rằng con trai thân yêu của họ đã nhảy
lầu tự tử. Cảnh sát tin rằng đây chỉ là một vụ tự tử đơn thuần.
Hai vợ chồng đau lòng tuyệt vọng bay
đến nơi, theo cảnh sát đến nhà xác nhận thi thể của con trai.
Người chết đúng là con trai của họ,
nhưng điều đáng kinh ngạc là con trai họ đã mất một cánh tay và một bàn chân.
Lời
bình
Đừng chỉ suy nghĩ đến lợi ích của bản
thân, bạn sẽ không biết được rằng mình sẽ thực sự làm tổn thương ai. Hãy luôn
mang trong mình một trái tim lương thiện, rộng lượng đối đãi với người khác và
đối xử nghiêm khắc với chính mình.
NGUYỄN
NHUNG
(Nguồn: http://soha.vn)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét