GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Lc 10,1-9 - Chúa Nhật 14 C Thường Niên: Bình An



Tin Mừng Lc 10,1-9: 

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

"Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi'.
---------------------------------------

Suy niệm: Bình An

Vào năm 1980, có một tuần báo nọ tại Hoa Kỳ đã đăng tải một sự cố sau đây: Một người vừa mua hàng trong siêu thị xong, trở lại xe mình thì ngạc nhiên nhìn thấy một tờ giấy để lại nằm ngay trên chỗ ngồi của người lái, trên đó có những dòng chữ viết vội như sau:

Thưa ông bà, tôi có ý định đánh cắp chiếc xe này, nhưng khi nhìn thấy lời chào chúc của ông bà gắn nơi tay lái: "Bình an của Chúa ở cùng bạn", thì tôi bỗng dừng lại và suy nghĩ. Ý nghĩ xuất hiện trong đầu óc tôi là nếu tôi đánh cắp chiếc xe này thì chắc chắn ông bà mất xe và không có sự bình an, tôi đây cũng sẽ không có sự bình an. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nghề ăn cắp xe.

Xin chúc ông bà và cho cả tôi nữa sự bình an của Chúa. Chúc ông bà lái xe an toàn và lần sau xin nhớ khóa cửa xe.

Ký tên: Người sắp trở thành kẻ trộm xe.

Tin mừng Chúa nhật 14 thường niên tường thuật về việc Đức Giêsu chọn thêm các môn đệ để cộng tác vào việc loan báo Tin mừng: “Khi ấy Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Trong ba năm đi truyền giáo, Đức Giêsu đã dành hết sức lực để loan báo Tin mừng, vì Ngài đã từng phán: “Ta thương đám đông này vì họ bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt”. Tuy đã chọn 12 tông đồ để huấn luyện và mời gọi các ông cộng tác vào công việc truyền giáo, nhưng Đức Giêsu vẫn chưa thấy đủ, do đó Ngài lại tiếp tục tuyển chọn thêm 72 môn đệ với mục đích sai các ông đi vào các thành và các nơi mà chính Ngài sẽ tới.  Chúng ta cần chú ý đến chi tiết Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ: Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Như thế có nghĩa là công việc loan báo Tin mừng của người được sai đi là một công việc khó khăn và đầy hiểm nguy như chiên ở giữa sói rừng. Trong hoàn cảnh ấy, nếu không bình tĩnh, khôn ngoan, con chiên chắc chắn sẽ bị sói rừng giết chết. Vì thế con chiên cần bình tĩnh để lẩn tránh khi bị tấn công, phải tỉnh táo để biết khi nào sói dữ đến. Tuy khó khăn nguy hiểm như thế, nhưng các môn đệ lại phải chú ý đến lời căn dặn của Đức Giêsu: Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Khi phán bảo với các môn đệ về những điều kiện để được sai đi, Đức Giêsu không có ý làm “khó” các ông, Ngài không muốn đẩy các ông vào chỗ chết, một đi không có ngày về. Ngài chỉ muốn nhấn mạnh các ông phải hoàn toàn phó thác cho Đấng sai đi và phải toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ được giao phó, không bám víu vào trần gian, không để bị cám dỗ bởi con người và phải thực hiện cho kỳ được mục đích là đi loan báo Tin mừng.

Đức Giêsu còn phán: Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ”. Đi truyền giáo, các môn đệ có nhiệm vụ là phải đem bình an đến cho những nhà, những người mà các ông đến và gặp gỡ. Vì vậy vào bất cứ nhà nào, các môn đệ phải nói: bình an cho nhà này. Nhưng để có thể nói được lời chúc bình an, các ông phải có bình an trước, bình an nội tâm, bình an của Chúa. Vì nếu bất an, không có bình an của Chúa, chắc chắn các ông sẽ không dám lên đường vì sợ khổ, sợ khó, sợ chết... Khi có bình an và đem bình an đến cho mọi người, các môn đệ được phép tận hưởng những thứ sẵn có vì Đức Giêsu đã phán: “Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ”.

Nhân loại hôm nay đang sống trong sự bất an vì đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi lòng họ. Không có Thiên Chúa, không có niềm tin, con người đang phải sống một cuộc sống đầy những bất trắc, hiểm nguy, lọc lừa... Là người Kitô hữu, chúng ta hãy là những khí cụ của bình an như Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Assisi: Lậy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Amen

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI